Đáng lẽ Khương Thành còn muốn thừa thắng xông lên, giết luôn cả bốn vị tiên
nhân khác.
Nhưng dẫu sao đảo Vô Căn này cũng có vực giới rất lớn, trước mắt vẫn chưa
xác định được rõ vị trí của đối phương.
Chỉ đành về phủ trước vậy.
Chỉ có điều, trước khi về vẫn còn mấy việc phải làm, ví dụ như Kim Long
Vương.
“Lão huynh, không phải ngươi muốn đọ sức với ta sao?”
“Bây giờ ở đây không có việc gì, mọi người cũng không bận, ngươi xem có thể
bắt đầu được rồi chứ?”
Kim Long Vương lúng túng.
Trước đây là trước đây, lúc đó nó còncho rằng Khương Thành chỉ là một Thánh
Giai đỉnh phong bình thường.
Đây đã coi là đánh giá rất cao hắn rồi, đổi lại là người bình thường khác nó còn
chẳng thèm bắt chuyện cùng cơ.
Bây giờ…
Đến Tiên Nhân người ta cũng giết rồi, còn đánh cái rắm à?
Cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám, lại còn đọ sức mạnh?
Nó có cái tư cách ấy sao?
“Khương chưởng môn nói đùa rồi…”
“Không hề nói đùa, ta còn rất mong chờ ấy chứ.”
Kim Long Vương lắc đầu lia lịa, không ngừng cười gượng: “Ta và Khương
chưởng môn đều cùng một phe chống lại tiên nhân, mọi người đều là người
mình cả, động tay động chân mất hòa khí lắm.”
“Vậy thì không đánh chết người là được, chỉ có điều người thua phải giao ra
toàn bộ bảo vật đã tích cóp được, ngươi thấy thế nào?”
Thế mà tên nhãi này lại nhăm nhe bảo vật của nó, Kim Long Vương xanh hết cả
mặt.
“Không có không có, chắc chắn Khương chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625893/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.