“Các ngươi có thể nói muộn thêm chút nữa được không hả!”
Sau khi Thành ca nghe đến câu đại trận này có thể bị phá vỡ bằng cách cưỡng
chế, hắn cực kỳ mất hứng và thất vọng.
“Còn tưởng cuối cùng có thể thuận lợi chết một lần cơ!”
“Ài, phiền thật, lại phải phí mất mấy triệu điểm.”
Hắn có kỹ năng bạo kích gấp mười lần.
Với lực tấn công dễ dàng giết chết được cả Chân Tiên của hắn như bây giờ,
cộng thêm với buff của món pháp bảo thượng phẩm Thí Tiên Thương nữa, hắn
đã đạt đến cấp bậc Thiên Tiên luôn rồi.
Nếu lại tăng thêm BUFF bạo kích, vậy thì thật sự có thể đạt tới cấp Huyền Tiên.
Đáng tiếc, đáng tiếc!
Nếu như đối phương không nói, vậy thì hắn không biết chuyện này, còn có cho
rằng tấn công sẽ làm đại trận càng thêm mạnh hơn.
Hắn có thể thuận lợi hồi sinh sau khi nằm im rồi bị màn sương mù kia giết chết.
Nhưng bây giờ đối phương lại nói ra cách để phá trận.
Nếu còn cố tình đợi chết thì chẳng phải là có thực lực mà không chịu dùng hay
sao.
Rất có khả năng hệ thống còn phán đoán hắn muốn tự sát ấy chứ
“Các huy đệ Hoang vực, phiền các ngươi lùi về sau một chút.”
Hắn vừa thở dài, vừa lấy Thí Tiên Thương và Cổ Dương Tiên Kiếm ra.
Tất cả mọi người Hoang vực nhìn hành động này của hắn đều không thể hiểu
nổi.
“Ngươi công kích như vậy sẽ khiến khiến cho sương mù trong này càng mạnh
thêm đó.”
“Đúng đấy, làm vậy thì ngươi sẽ càng chết nhanh hơn.”
Chính thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625909/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.