Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được, vì sao Khương Thành biết rõ có bẫy mà vẫn
muốn chạy tới.
Mạnh mẽ như vậy, còn sợ bẫy cái quái gì nữa.
Cũng biết tại sao hắn chẳng buồn thu thập chín pháp bảo để bố trí Cửu Tiên
Khốn Sát Trận rồi.
Vì hoàn toàn không cần thiết mà.
Trực tiếp giết sạch tứ đại Chân Tiên cùng với đại trận luôn là được.
Rốt cuộc đây là thực lực gì vậy?
Lão đại của hạ giới hả!
Sau sự kinh ngạc mãnh liệt, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy.
“Khương chưởng môn thần vũ!”
“Cuối cùng cũng có thể lật đổ mấy tên Chân Tiên kia rồi.”
“Hạ giới chúng ta cũng không phải mặc cho người ta tàn sát đâu nhá!”
“Có Khương chưởng môn ở đây, Chân Tiên chẳng là cái thá gì hết…”
Đối với bọn họ mà nói, năm Chân Tiên kia tựa như năm ngọn núi lớn.
Một lòng tu luyện vì mục đích cuối cùng là thành tiên, không cần nghĩ cũng biết
lúc năm Chân Tiên kia vừa xuất hiện đã gây cho bọn họ biết bao nhiêu là áp lực.
Mà bây giờ vén mây lộ mặt trời, không còn uy hiếp gì nữa.
“Bây giờ việc trước mắt của chúng ta là làm sao rời khỏi đảo Vô Căn này đã.”
“Đúng vậy, Tịnh Trần Tiên Liên chỉ có thể chứa được một vạn người…”
“Xem ra vẫn phải nhanh chóng tu luyện đến Thiên Tiên thôi.”
Có Khương Thành ở đây, mọi người đều không thể tiếp tục tranh đấu nội bộ,
cướp đoạt vị trí Tiên Liên gì nữa.
Được khen tới tấp, Thành ca cảm thấy rất hài lòng.
“Mọi người bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625911/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.