Hỏi thẳng muốn chết như nào, cái này đáng tin cậy đến mức hồ đồ luôn á!
Thành ca đảo mắt, cái ác trong lòng lại bắt đầu nổi lên.
“Ngươi có thể ị lên đầu hắn được không?”
Nghĩ đến việc đường đường là một Huyền Tiên, lúc nghĩ rằng đã nắm chắc
chiến thắng trong tay rồi thì đột nhiên một đống phân rơi trên đầu hắn.
Vậy thì kích thích biết bao.
Đáng lẽ Tiểu Bạch còn đang ưỡn mình vỗ ngực, ra vẻ chuyện gì ta cũng làm
được.
Nghe xong câu này thì lập tức ngẩn tò te.
Hắn chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu: “Không làm được.”
Hắn vốn chẳng phải sinh linh bình thường, huống chi bây giờ ngay cả thực thể
còn chẳng có.
Mấy thao tác có độ khó cao như đi ị, có lẽ cả đời này hắn cũng không làm được.
Chịu thôi, đây là bất lợi của chủng tộc mà.
“Haizzz!”
Thành ca thở dài một hơi, tình ý sâu xa nói: “Ta đã nói từ trước rồi mà, đừng
nói trước chuyện gì.”
Ngươi nói từ trước từ lúc nào chứ?
Tiểu Bạch hơi bối rối.
Nhưng mà nghe thì có vẻ ba giỏi hơn bản thân hắn nhiều nên hắn cũng không
dám phản bác.
“Đến đi ị còn không biết thì quãng đường ngươi phải đi còn dài lắm, mấy thứ
phải học theo ba còn nhiều lắm đó.”
Khương Thành đang lên lớp một bài học sâu sắc cho đứa con ngốc nghếch của
mình.
Ngay khi xuất hiện, hắn phải thiết lập hình tượng người ba toàn năng, tránh việc
con trai kinh thường mình.
Xem ra hiệu quả cũng khá tốt, Tiểu Bạch bị hắn hù đến mức ngẩn cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625928/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.