Sau khi giết chết tên thành chủ đến cuối cùng vẫn chẳng biết tên họ kia, thành
Định Thiên rơi vào tay Khương Thành.
“Chúng ta với mới đến, đáng lẽ còn đang lo lắng không có chỗ dừng chân đây.”
“Xem ra bây giờ ông trời tặng tòa thành này cho chúng ta rồi.”
Lời nói này của hắn khiến tất cả mọi người cực kỳ vui mừng.
“Khương chưởng môn nói hay lắm!”
“Chỉ có ân nhân mới làm được thôi.”
“Đúng vậy, nếu lần này không có Khương huynh đệ thì lần này đúng là kiếp
nạn.”
“Không ngờ rằng mới phi thăng có một ngày mà mọi người đã lấy được một toà
tiên thành rồi, hẳn là kết cục này tốt hơn hàng trăm lần so với những người phi
thăng trước đây nhỉ?”
Đây đều là những lời nói thật.
Trước đây sau khi người phi thăng lên được đến đây, thảm nhật là vô tình bị giết
hoặc là bị bắt làm nô lệ.
Dưới tình huống bình thường thì chậm rãi quật khởi từ tầng lớp thấp nhất.
Mà được xếp vào hàng tốt nhất chính là ở những địa vực lân cận gặp được
những trưởng bối trong tông môn mà mình ở trước đây dưới hạ giới, thậm chí
họ còn thành lập cả thế lực ở nơi này.
Đến bước này thì còn có khi được xếp vào hàng ngũ đệ tử nội môn hoặc đệ tử
chân truyền gì đó.
So với đám người bây giờ thì đãi ngộ khác nhau một trời một vực.
Khương chưởng môn vừa khua tay cái là từ nay về sau, thành Định Thiên sẽ là
nơi Phi Tiên môn đóng quân, ngoại thành sẽ do các vực giới khác cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625931/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.