Nghe đến câu có 15 Kim Tiên tọa trấn, trong lòng ai nấy đều ớn lạnh.
Chênh lệch thực lực quá lớn.
“Cũng không đúng lắm.”
Nha Thử Vương kinh ngạc nói: “Nếu bọn họ mạnh như vậy, trăm năm không
ngừng thách đấu, vậy thì đừng nói là 157 trận thắng, cho dù là 15700 trận thắng
có khi cũng có thể làm được đấy chứ?”
Mọi người ngẫm lại, đúng thật là có chuyện như vậy.
Thành Ngũ Hải đánh với mấy thành trì như thành Định Thiên này chẳng phải là
chuyển dễ thở hơn sao?
Thật ra một trăm năm rất dài, hai ngày đánh một trận thì chẳng phải sẽ vượt qua
con số một vạn trận hay sao.
Đám dân bản địa lắc đầu.
“Không thể khiêu chiến với thành trì có số trận thắng thấp hơn của mình ba
trận, ví dụ như bọn họ không thể tới để khiêu chiến với thành Định Thiên bọn ta
được.”
“Hơn nữa những thành trì bại trận có thời gian đình chiến một năm, không bị
khiêu chiến.”
Khương chưởng môn bĩu môi: “Mấy cái quy tắc khiêu chiến mà đám Tiên Đế
cũng chi tiết thật đấy, không kiếm được cái lỗ hổng nào mà lách luôn.”
Trong mắt hắn, điều này và thi đấu chẳng có gì khác nhau.
Bại thì bị giảm chiến tích, cộng thêm với việc kém ba trận thì không được khiêu
chiến, điều này hoàn toàn loại bỏ đi khả năng hợp tác rồi điên cuồng đạt chiến
tích.
“Vậy còn tiên thành của chúng ta thì sao? Xếp thứ mấy?”
“Tiên thành của chúng ta đã trải qua 16 lần khiêu chiến trong vòng 90 năm,
trước mắt có 2 trận thắng, xếp thứ 5958795.”
“Cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625933/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.