Sau khi Mạc Trần đi hồi phục tiên hồn, Khương Thành lại gọi A Hoàng ra
ngoài.
Vừa ra, con gái liền ríu rít, như một bé cưng tò mò.
“Oa, đây là đâu vậy?”
“Mẹ, đây là đâu?”
“Cảm giác thật dễ chịu, nhưng sao không tìm được linh mạch nhỉ…”
“Nơi này là nhà mới của chúng ta sao?”
Còn kêu mẹ nữa hả?
Anh đây chống cằm, nhìn dáng vẻ nhà quê không có một chút kiến thức của
ngươi đây.
“Đây là tiên giới, đương nhiên không có linh mạch!”
“Hoá ra chúng ta đến tiên giới, mẹ thật giỏi chạy ghê ha, ngày nào cũng chuyển
nhà.”
Thật ra lúc ở trong Toàn Cơ Đồ thì tiểu cô nương này có thể ra ngoài bất cứ lúc
nào, chẳng qua là nàng ở bên trong linh mạch hơn mà thôi.
Trong Toàn Cơ Đồ, những người khác cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, chỉ có
mỗi nàng là cảm thấy chỉ như ngủ một giấc thôi
“Ta giúp ngươi thu nhận một đệ đệ, hôm nay cho hai ngươi gặp mặt.”
“Đệ đệ ư?”
Lông mi dài của A Hoàng rung rung, kinh ngạc nói: “Mẹ sinh tiểu bảo bảo với
ai hả?”
“Là Kỷ Linh Hàm sao? Hay là Lam Đề?”
Đù, hoá ra ngươi biết được nhiều như vậy?
Thật là thiếu sót khi anh đây vẫn luôn cho rằng ngươi rất đơn thuần không biết
gì hết…
Khương Thành vẫy tay, lại gọi Tiểu Bạch ra.
“Đây là A Hoàng, tỷ tỷ ngươi.”
“Đây là Tiểu Bạch.”
“Hai ngươi làm quen một chút đi.”
Hai vị đây cũng chẳng phải là sinh linh bình thường gì, hắn cũng không biết sẽ
xảy ra chuyện gì đâu.
Chỉ thấy hai người sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625940/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.