Đối mặt với sự cười nhạo đối phương, Thành ca tỏ ra rất thất vọng.
“Hầy, ta nhấn nhầm rồi.”
Nghe được lời này, phía đối diện càng cười vui sướng hơn.
“Ha ha ha, một khi khiên chiến tiên thành được mở ra thì nhất định phải phân
thắng bại!”
“Ngươi không còn đường rút lui nữa đâu!”
“Nhấn nhầm rồi? Thật đúng là nhầm nhọt quá mà.”
“Có phải muốn nhấn chọn Tiên Thành một trận thắng và không trận thắng
không?”
Sức mạnh quy tắc phi thăng đài của các người, bọn ta sẽ không khách sáo vui
lòng nhận cho.”
Nghe được lời này của bọn họ, vẻ mặt Thành ca không sao nói rõ được.
“Ý của ta là, đáng lẽ ta muốn chọn thành trì thắng năm trận cơ.”
Mỗi lần chọn thủ khiêu chiến thì phải chọn kẻ chỉ cách biệt bản thân trong
phạm vị ba trận thắng.
Trước mắt, thành Định Thiên thắng hai trận, cùng lắm chỉ có thể khiêu chiến
thành trì nào thắng năm trận.
Thành ca là người huênh hoang như vậy, đương nhiên phải chọn đối thủ có
trọng lượng nhất, như thế mới phù hợp với thân phận vai chính của bản thân
hắn.
Thành trì gì mà thắng một trận với không thắng trận nào cơ, hoàn toàn chẳng
cần phải suy nghĩ.
Nhưng bởi vì danh sách thật sự quá dài, hắn nhìn mà hoa cả mắt, thành Chiến
Tiêu đứng cách vị trí mấy thành thắng năm trận không xa lắm nên hắn mới vô ý
nhấn vào.
Điều này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.
“Ngươi nói cái gì cơ?”
“Ban đầu còn muốn chọn thành có năm trận thắng ư?”
Mọi người đối diện đưa mắt nhìn nhau, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625943/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.