“Sao mà đột nhiên ngươi lại có nhiều người vậy?”
“Ngươi kiếm mấy người này ở đâu ra thế?”
Câu hỏi này khiến cho Thành ca cảm thấy quái lạ.
Hắn cũng chẳng phải là tướng không có binh, còn có mấy vạn người chờ để
được ra trận kìa.
“Các ngươi quản được hả?”
Hắn chẳng buồn phí lời, trực tiếp bay vào giữa sân mở vòng đấu đơn đầu tiên
ra.
Nhưng mà thành chủ mới của thành Song Đăng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Khương Thành, mặc kệ là ngươi kiếm được mấy người này ở đâu, ta chỉ có thể
nói rằng ngươi lại tính nhầm rồi đấy!”
“Định dùng mấy kẻ này để đánh thắng bọn ta ư? Si tâm vọng tưởng!”
Cả thành Định Thiên, ngoài Khương Thành ra thì cũng chỉ có mình Tam Nhãn
Hổ mới từng xuất chiến thôi.
Còn về những người khác, thế giới bên ngoài kia không hề có hiểu biết gì về
bọn họ.
Mà bây giờ hai bên gặp mặt, bọn họ chỉ cần liếc một cái đã biết cảnh giới bên
này như nào rồi.
Tuy rằng tất cả đều là tiên nhân, nhưng không có Kim Tiên, số lượng của Huyền
Tiên cũng không nhiều.
Nhưng Thiên Tiên không hề ít, chẳng qua điều đó lại chẳng nói lên gì hết.
Đối mặt với Khương Thành, bất kể là ai thì cũng sẽ thua.
Vậy thì chi bằng từ bỏ vòng thứ nhất, tranh thủ giành lấy thắng lợi ở vòng thứ
hai.
Thành chủ của thành Song Đăng cũng cảm thấy không cần thiết phải bước lên
chịu chết, không hề có ý nghĩa gì cả.
Thế là hắn dứt khoát lựa chọn bỏ quyền.
Chuyện này khiến Thành ca tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625970/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.