Thành Định Thiên có thêm một trận thắng, thành Song Đăng giảm bớt một trận
thắng.
Hiển nhiên hai thành này đã đánh nhau một trận, nhưng lần này thành Song
Đăng đã bị đánh bại.
Và khi kết quả của trận chiến được đưa ra thì càng khiến cho một trận sóng to
gió lớn nổi lên.
Từ thành chủ của thành Song Đăng trở xuống, tất cả đều chết trận hết.
Gần như tòa tiên thành này bị phá hủy.
Toàn quân bị diệt!
Lại một lần toàn quân bị diệt nữa!
“Sao lại như vậy được chứ?”
“Đúng vậy, không phải chỉ là một tên Khương Thành thôi sao? Cho dù hắn có
xuất chiến thì chỉ có một vòng thôi chứ?”
“Chẳng lẽ thành Song Đăng không biết bỏ qua một vòng sao?”
“Đúng vậy, thấy Khương Thành xuất chiến thì trực tiếp bỏ qua vòng đó là được,
chuyện đơn giản biết bao nhiêu.”
“Người của thành Song Đăng cũng ngu quá rồi đấy?”
Bên ngoài cũng không nhìn thấy quá trình của trận chiến này, còn cảm thấy nếu
như đổi lại là mình nhất định sẽ không thảm đến như vậy.
Mà trong khi bọn họ đang sôi nổi nghị luận thì thành Định Thiên lại khiêu chiến
một lần nữa.
Sau khi trận chiến kết thúc và trở về thành, toàn thành đều là tiếng hoan hô
mừng thắng lợi.
Những Chân Tiên tham gia chiến đấu lần này ai ai cũng đều có được tiên giáp
và tiên khí cầm về, mọi người đều vui vẻ ra mặt.
Những kẻ không có cơ hội ra trận để vơ vét, sao có thể không đỏ mắt cho được
cơ chứ.
Mạnh mẽ nhao nhao yêu cầu phải lập tức mở trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625971/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.