Người khác không dám mua quá nhiều Tiên Duyên lệnh, dù sao mua cũng
không giữ được, mười năm cuối cùng còn sẽ bị bao vây công kích.
Cho dù những Thái Cổ tiên môn có Tiên Vương tọa trấn, mỗi lần cũng chỉ dám
để mấy trăm cái, tiết kiệm thì dùng được lâu, không dám lấy quá nhiều.
Lấy quá nhiều Tiên Duyên lệnh một lúc chẳng khác nào làm cho người khác
canh cũng không uống nổi, sẽ khiến mọi người cùng chung căm phẫn. Không
chừng họ sẽ liên hợp tấn công.
Đây coi như là lệ cũ ước định mà thành.
Nhưng lão tổ hắn khác biệt!
Một khi lão nhân gia hắn đứng ở đó, Trung tiên giới có ai có thể giành miếng ăn
từ trong tay hắn được?
Khương Thành đã nhìn ra suy nghĩ của hai người.
Hắn không ngại che chở hậu bối bản môn một chút ít, nhưng…
“Miễn đi, lão tổ ta không có nhiều tiên tinh như vậy.”
Phi Tiên Môn ước chừng có trăm mấy ngàn đệ tử. Mỗi người trăm ngàn tiên
tinh, hiện tại hắn quả đúng là không trả nổi.
Nguyên Chân, Nguyên Thịnh nhất thời dở khóc dở cười.
Lão tổ đúng là hài hước, sao bọn họ dám để lão nhân gia hắn tốn kém.
“Tổ sư gia hiểu lầm, bảo khố của tông môn còn có một chút tích góp, khoản tiên
tinh này đương nhiên là chính bọn ta trả rồi.”
“Như vậy à, vậy thì được.”
Nghe thấy mình không cần giúp trả tiền, Thành Ca dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Nhất là câu nói tiếp theo của Nguyên Chân càng làm cho hắn “tuổi già an lòng”.
“Tiên Duyên lệnh của tổ sư gia ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625990/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.