“Dựa vào cái gì chứ?”
Cổ Thanh Ngọc cực kì không phục.
Nghĩ lại cũng đúng, nàng là đệ tử thân truyền đã bên cạnh Nguyên Chân ba
trăm ngàn năm rồi.
Xảy ra chuyện, sư phụ không giúp nàng thì thôi, lại còn muốn bắt nàng cúi đầu
chịu thua.
Đổi thành bất kỳ ai, chỉ e cũng không thể chấp nhận được.
Thực sự quá uất ức, không phải sao?
Nhưng Nguyên Chân Tiên Tôn không nghĩ như vậy.
“Dựa vào đây là quy tắc mới nhất của tông môn!”
Trước mặt tổ sư đời đầu, ngươi, một đệ tử kém trên trăm đời thì là cái gì?
Nhìn ánh mắt nghiêm khắc đến gần như không có chút tình cảm của sư phụ,
lòng Cổ Thanh Ngọc thắt lạnh.
Khóe mắt của nàng đỏ lên, nàng lau nước mắt, sau đó hung hăng quay đi, bay
thẳng ra ngoài.
Những người khác cũng ngừng bàn luận.
Bọn họ nhìn ra, lần này chưởng môn và đại trưởng lão làm thật.
Ngay cả viên minh châu của tông môn như Cổ Thanh Ngọc, cũng phải nhường
đường trước việc này.
Đám người lui về sau, nhị trưởng lão Nguyên Thù mới nhíu mày hỏi: “Chưởng
môn, vị lão tổ kia rốt cuộc là người thế nào?”
Các trưởng lão khác cũng dồn dập bày tỏ không hiểu.
“Dù sao thì ngài cũng nói ra chút căn nguyên chuyện này đi.”
“Tiên Hiền đường quả thực không có vị này.”
“Cho dù thật sự là một vị tiền bối của bản môn, tôn trọng một chút cũng được
rồi, ta xem không đến mức phải gióng trống khua chiêng như vậy.”
“Đúng vậy, đứa nhỏ Thanh Ngọc này cũng bị ngươi tổn thương đến thấu tim, có
phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625991/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.