Tiên Duyên lệnh là “đạo cụ” nhạy cảm nhất toàn bộ Trung Tiên giới.
Mặc dù thứ này có thể trực tiếp mua được, nhưng trừ Thiên Khu Các và một số
Thái Cổ Tiên Môn, không có ai dám công khai tuyên bố mình có được.
Dù sao người nắm giữ Tiên Duyên lệnh sẽ bị vô số người để mắt tới.
Theo ý nghĩ của đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết, lần này mua chắc
chắn phải cố gắng khiêm nhường hết mức.
Cho dù cách mỗi mười năm sẽ bị bại lộ một lần, nhưng có thể giấu được lúc nào
thì hay lúc đó là.
Mà trên thực tế, Thiên Khu Các cũng cân nhắc đến sự lo lắng của người mua.
Người muốn mua Tiên Duyên lệnh, hoàn toàn có thể tìm căn phòng bí mật hết
sức kín đáo ở bên trong nói chuyện.
Ai lại vào cửa liền công khai gào to một tiếng, sợ người khác không biết sao?
Ngay cả tiên nhân tiếp khách kia cũng sửng sốt, suýt chút nữa không kịp phản
ứng.
“Khách nhân, ngươi muốn mua Tiên Duyên lệnh sao?” Hắn không thể không
xác nhận lại lần nữa.
Thành Ca không tự cảm thấy đã “bại lộ” chút nào, hắn như đang đến chợ thức
ăn mua thức ăn vậy.
“Đúng vậy, các ngươi có Tiên Duyên lệnh đúng chứ?”
“Có.”
“Giá cả trăm ngàn tiên tinh một cái, không tăng giá chứ?”
“Khách nhân nói đùa, Thiên Khu Các chúng ta sừng sững bao năm nay, sao có
thể làm mấy chuyện đầu cơ tích trữ hàng hóa rồi cố tình nâng giá chứ…”
Tiên nhân Tiếp khách nhìn xung quanh một lượt, ai cũng đều đang ngó chừng
bên này.
Là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625994/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.