“Ha ha, ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy
một trò thú vị như thế.”
Trước mặt là một đám tiên nhân cười vang không ngớt.
Sau đó, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, đầu đội tử quan, nghênh ngang đi tới.
Chỉ vào Thành ca với một nét mặt cợt nhả.
“Ôi, tiên tinh của các ngươi dùng không hết à?”
“Nếu sợ nhiều quá thì sao không đưa cho tiểu gia ta, làm ta thay các ngươi
dùng?”
Ngay khi hắn định đi tới, một lão giả đứng ở sau lưng hắn vội vàng kéo hắn lại.
Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn lắc đầu.
“Công tử, mấy người này có lai lịch không rõ, nhưng dám mua nhiều Tiên
Duyên lệnh như vậy, chỉ sợ lai lịch không đơn giản…”
Nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại không cho là như vậy: “Nơi này là Đan Hoa
thành!”
Một câu vô cùng đơn giản như vậy lại dường như là sự tự tin của hắn.
Lúc này, hắn đã đứng ở trước mặt của Thành ca.
Hắn cười he he quái dị hai tiếng: “Gần đây kinh tế của ta eo hẹp, cho ta ít tiên
tinh để ta tiêu pha một chút nào…”
Nghe thấy lời này, Lãnh Hoá Hàn nổi giận đùng đùng.
Đang muốn rút kiếm ra thì Nguyên Triết lại kéo lại hắn, bí mật nói.
“Để xem sao đã!”
“Nhưng đối phương muốn sinh sự, ăn cướp trắng trợn…”
“Vừa hay mượn cơ hội này, xem thử vị được gọi là Khương tổ sư này rốt cuộc
có thủ đoạn gì.”
Nghe hắn nói như vậy, Lãnh Hóa Hàn liền ngừng lại.
Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, trước mắt chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625995/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.