Thành chủ Dư Huân của thành Đan Hoa nhanh chóng giống hệt như ngựa quen
đường cũ, lo lắng hớt hải chạy tới.
Nhưng mà kịch bản ngay sau đó lại vượt ngoài những gì mà mọi người dự đoán.
Chỉ thấy Dư thành chủ dẫn theo một đám cao thủ đáp xuống, lao nhanh về phía
trước mặt Khương Thành.
“Là ngươi giết Chử Triều hả?”
Đương nhiên Thành ca thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy, là ta.”
Tới đi, khai chiến đi.
Đừng có dạo đầu cái gì nữa, anh đây còn đang háo hức tranh nổi bật với binh
khí của mình đây này, chứng minh thực lực của bản thân nữa chứ.
“Cảm ơn ngươi!”
Hắn còn chưa phản ứng lại, hai tay đã bị Dư Huân nắm lấy.
“Cảm ơn ngươi đã trừ hại cho thành Đan Hoa!”
Thành chủ này trông có vẻ cảm kích, tư thế hệt như gặp được ân nhân cứu mạng
vậy, cứ phải gọi là cực kỳ kích động.
Hả cái này…
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngơ ngác.
Chuyện gì thế này?
Người của mình bị giết, không những không hận, lại còn nói cảm ơn với kẻ thù?
Không bình thường chút nào hết đâu?
Thành ca cũng trở tay không kịp, hắn còn đang mong chờ một trận đại chiến
đây này.
Kết quả hắn đến đây rồi mà lại chẳng có cơ hội để quẹt giá trị kinh sợ à?
“À cái đó, ta nghe nói tiên tiểu tử vừa nãy là cháu ngươi mà.”
Hắn vẫn còn đang cố gắng “cứu vớt”, nhắc nhở đối phương và mình có thâm
thù đại hận.
Vừa dứt lời, Dư Huân lập tức quả quyết nói: “Ta không hề có thằng cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625999/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.