“Chẳng có gì khó hiểu hết, đây rõ ràng là một cái bẫy.”
Sắc mặt Diệp Dương Tiên Vương không thay đổi gì đưa ra kết luận.
“Vậy thì tên họ Khương kia xong đời rồi.”
Đinh Thụy hơi ngạc nhiên.
Quả thật có khả năng tên Dư Huân kia nói dối, cố ý khiến Khương Thành buông
lỏng cảnh giác, nhưng mà đó chỉ là khả năng mà thôi.
Trước lúc hắn ngả bài, ai cũng không thể đưa ra được kết luận hết.
Bởi vì mới nãy hắn thể hiện rất tự nhiên, hoàn toàn không thể nhìn ra được chút
dấu vết diễn xuất nào.
Huống chi hắn còn giết nhiều người như vậy.
Nói thật thì trong lòng Đinh Thụy cũng suy đoán, có khi hắn thật lòng đấy.
“Tiên khí động lòng người mà thôi.”
Mâu Vũ nhìn qua đó, chẳng có chút hứng thú nào với tiên khí thất phẩm hết,
trong lời nói còn mang theo chút châm chọc.
“Vì thần binh tiên khí, có vài người chuyện gì cũng làm được, cho dù là phải
giết cả người của mình.”
Đinh Thụy vẫn chưa hiểu: “Nhưng mà cho dù hắn thật sự diễn kịch thì chẳng
phải muốn lấy được món tiên khí đó cũng khó lắm sao?”
Dưới trướng Dư Huân chỉ còn hai Tiên Tôn, hơn một trăm Kim Tiên và hai
nghìn quân Tiên vệ.
Lực lượng này không hề mạnh.
Nhưng mà không phải Đinh Thụy xem thường hắn, mà là lực lượng đó chẳng là
cái gì trước món tiên khí kia.
Với tốc độ giết chóc mới nãy của Khương Thành, cho dù đám người này có thật
sự mai phục, bố trí đại trận thì e rằng cũng chỉ là mỡ dâng miệng mèo thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626000/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.