Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra rồi, Thành ca cực kỳ vui mừng.
Đúng lúc đang định mở miệng nói hai câu thì trưởng lão Nguyên Triết với vẻ
mặt căng thẳng nhảy ra đầu điên.
“Dư thành chủ, ngươi có ý gì đây?”
Ở thời đại này, tiên thành không quá quan trọng, cho nên lực lượng cũng không
mạnh lắm.
Một tòa tiên thành thường chỉ có một đến hai Tiên Tôn, nhưng thành Đan Hoa
lại đột nhiên mọc là cả đống Tiên Tôn thế này, rõ ràng là không bình thường.
Dư thành chủ đã lùi về phía sau từ lâu, kéo dãn khoảng cách với mấy người.
“Ngươi hỏi ta có ý gì ư?”
“Các ngươi giết cháu ngoại của ta, còn giết hàng ngàn quân Tiên Vệ của ta,
ngươi cảm thấy ta có nên báo thù không?
Trên mặt vị thành chủ nãy vẫn mang nụ cười như cũ, nhưng mà bây giờ xem lại
thì nó không phải nụ cười thân thiện mà là một nụ cười hận thù lạnh lẽo.
“Nhưng trước đó ngươi còn nói là vì dân trừ hại…”
Mặc dù ban đầu cũng hoài nghi có vấn đề, nhưng bây giờ đích thân nghe hắn
thừa nhận, trưởng lão Nguyên Triết cũng hơi khó chấp nhận được.
Ngươi diễn kịch giỏi quá đấy nhỉ?
“Không diễn thật chút thì sao có thể kéo mấy ngươi đến đây cơ chứ?”
Lãnh Hóa Hàn với vẻ mặt khó mà tin được nói: “Vì để chúng ta đến đây mà đến
cả người mình ngươi cũng giết ư?”
Trước đó, lúc hàng trăm người bị giết ngay trước mặt họ đều đã chết thật, không
hề có gì là giả dối cả.
Dư thành chủ lại mỉm cười gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626001/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.