Đôi môi đỏ mọng của Mâu Vũ khẽ cong lên: “Đúng vậy, chính là hắn.”
“Đó là Mông Tần – một kẻ tu luyện ba trăm vạn năm để trở thành Ma Tôn, rồi
dùng ba trăm vạn năm tiếp theo để thăng cấp lên Ma Tôn cửu phẩm.”
Trung tiên giới không hề có mấy bảng xếp hạng như bảng xếp hạng Tiên Vương
hay bảng xếp mạng Ma Tôn gì đó.
Nhưng mà bản thân những thiên tài tuyệt thế đã thu hút ánh mắt của người đời
rồi, cho dù thời gian đằng đẵng trôi qua thì vẫn tương đối như vậy.
Trong số đám Tiên Tôn, Ma Tôn không thể đếm rõ được kia, sức chiến đấu của
Mông Tần có thể xếp vào top một trăm thiên tài.
Bởi vì hắn đã từng có chiến tích một mình giết chết được ba Tiên Tôn cửu
phẩm.
Trận chiến đó cũng đã xác lập địa vị của hắn ở trung tiên giới.
Huống chi là hắn còn có một người cha là Ma Vương.
“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì, Sương Ảnh Ma Vương cũng đang trên
đường tới rồi.”
Bản thân Mâu Vũ không hề lo lắng.
Cho dù Mông Tần và Sương Ảnh Ma Vương và U Minh có mạnh hơn đi chăng
nữa thì cũng không dám khai chiến ở Thiên Khu các đâu.
Nàng đảo mắt, lập tức nhìn thẳng về phía gương mặt Khương Thành.
Tâm trạng đám người Lãnh Hóa Hàn càng nguội lạnh như tro tàn.
Nhưng Thành ca lại hệt như không nhận ra được nguy hiểm, lại cực kỳ vui vẻ
nói: “Cũng có nghĩa là, hắn rất nổi tiếng hở?”
Mâu Vũ cũng không hiểu tại sao hắn lại hỏi câu nhảm nhí như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626006/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.