Khương trưởng lão, ngươi đừng hành động theo cảm tính nữa!”
Mâu Vũ còn cho rằng hắn tức giận vì nhiều người tới cướp thanh kiếm này như
vậy, cho nên mới định cá chết lưới rách.
Vội vàng đứng dậy khuyên hắn.
“Theo những gì ta được biết, Bảo Quang Kiếm mà Mông Tần cũng là tiên khí
thất giai đó.”
“Hơn nữa thực lực của bản thân ngươi này cũng là đỉnh phong dưới Tiên Vương
rồi.”
Nàng đánh giá Thành ca từ trên xuống dưới: “Ưu thế mà tiên khí bát giai đem
lại cho ngươi cũng có giới hạn thôi.”
Ngụ ý là, cho dù là tiên khí bát giai, một mình ngươi chắc chắn không phải là
đối thủ của hắn.
Đừng mỡ dâng đến tận miệng mèo nữa, ngoan ngoãn bán thanh kiếm này cho ta
đi.
Mặc dù sống chết của Khương Thành chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng mà
nếu như hắn ra ngoài đó rồi bị Mông Tần, vậy thì nàng không thể mua được
thanh tiên kiếm bát giai kia nữa rồi.
Nàng vừa mới dứt lời, Yến Vi ở bên cạnh đã biến sắc.
“Mông Tần xông vào trong này rồi!”
“Hắn ở ngay dưới tầng.”
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia của Mâu Vũ không những không hề biến
mất mà còn thể hiện càng tự tin hơn.
“Các hạ thấy rồi đó, sức cám dỗ của bảo vật quá lớn, đủ để khiến người ta điên
cuồng vì nó.”
Thành ca nhìn ra được, nàng đang mượn cái cớ kẻ địch tới ngoài kia để tạo áp
lực cho bản thân hắn.
Không khác gì nói với bản thân hắn rằng, tình hình càng ngày càng nguy hiểm
rồi, ngươi còn không bán thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626007/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.