Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh
Cửa chính của Thiên Khu các đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị quy tắc Hỏa Diệm
thiêu rụi hiện ra một lối đi dài và rộng rãi.
Lối đi kéo dài một mạch tới nơi xa xôi phía dưới trong tiên thành, thiêu rụi
thành một cái hố khổng lồ sâu hoắm phía bên trong tiên thành.
Đây là Thành ca đã khống chế tốt uy lực rồi đấy.
Nếu không thì dưới bạo kích gấp mười lần của hắn ta, Thiên Khu đã không còn
tồn tại nữa từ lâu rồi.
Nhưng dù như thế, mười mấy Ma Tôn của U Minh đi cùng Mông Tần, toàn bộ
đều ngã xuống dưới một chiêu vừa nãy.
Không hề có chút chống đỡ nào.
Một chiêu đó vừa ra, bọn họ đến cả cơ hội chạy cũng không có.
Thành ca cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, việc đầu tiên cần làm
chính là hốt Bảo Quang Kiếm về tay.
“Xem ra tiên kiếm của ngươi uy lực không ra làm sao.”
“Chỉ thanh kiếm rách này, mà cũng muốn giao dịch với ta”
Nói xong, hắn ta mặt không đỏ, thở không gấp thu kiếm vào trong nhẫn.
“Cũng may anh đây đây nhanh trí chọn kiểm hàng trước.”
Người thế mà gọi là nhanh trí? Ngươi cố ý thì có?
Mặc dù cực kì muốn chửi tục, nhưng tất cả mọi người vẫn đang bị kinh sợ bởi
chiêu vừa rồi.
Vậy mà Mông Tần chết rồi?
Không phải hắn ta dẫn đầu tấn công hả? Sao lại chết rồi?
Đa số người có mặt lúc đó căn bản là không thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Mà số ít những cao thủ nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626008/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.