Thực tế thì chưởng môn Cổ Hoàng môn hiểu nhầm thật.
Trước khi xuất phát, Tịch Vân Tiên Vương không biết kẻ họ Khương kia là
Khương Thành, nhưng hắn nhớ rõ ba chữ Phi Tiên môn này.
Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã để mắt đến.
Tiên khí quả thật cám dỗ người khác, hắn cũng không ngoại lệ.
Ban đầu chỉ tính đoạt kiếm tiên đi, cố gắng hết sức không để người của Phi Tiên
môn bị thương.
Mà sau khi nhận ra Khương Thành, đương nhiên lại là câu chuyện khác.
Lập tức chém giết đám Ma tu của U Minh để tỏ lòng trung thành!
Đoạt tiên kiếm cái khỉ gì, có chuyện này hả?
Hắn không biết, không nhớ cũng không dám…
Mẹ nó kiếm tiên đó người khác không nhận ra, chẳng lẽ đến hắn cũng không
nhận ra sao?
Đó không phải là bội kiếm Hồng Tuyệt của Cửu Diễm Tiên Đế sao?
Sự kiện đầu tiên gây chấn động một thời này, đến nay thượng tiên giới vẫn chưa
hoàn toàn buông tha cho việc truy xét đâu.
Thanh kiếm này rõ ràng chính là “tang vật”, cũng chỉ có Khương chưởng môn
dám ngang nhiên lấy ra dùng.
“Đúng rồi, Khương chưởng môn, tiếp theo ngươi định đi đâu?”
‘Nếu như rảnh, không thì đi đến Cổ Hoàng môn chúng ta làm khách …”
Thành ca xua tay: “Hay là thôi đi, gần đây bận, hơn nữa bây giờ Tiên Duyên
Lệnh vẫn chưa thu thập xong đâu.”
Nói xong, hắn quay về bên trong.
“Giao dịch 3300 Tiên Duyên Lệnh của chúng ta, còn giữ lời không?”
Mâu Vũ lờ mờ gật đầu: “Đương nhiên giữ lời!”
Tịch Vân Tiên Vương ở một bên xin chỉ thị: “Vậy…chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626011/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.