Năm đó khi mới tới thành Định Thiên của hạ tiên giới, trong phi thăng đài có
một vạn vị trí để tu luyện
Vạn vực của hạ giới có lớp lớp anh hùng hào kiệt, suýt chút nữa thì Tịch Vân
Tiên Vương cũng chưa được đến lượt.
Mà đáng đệ tử Phi Tiên môn kia thì hay rồi, tất cả vào ngồi thì đã đành, lại còn
ngồi vị trí quanh trung tâm tốt nhất.
Đặc biệt Kỷ Linh Hàm lại càng khác biệt, trực tiếp được ngồi lên vương toạ duy
nhất kia.
Phải biết là lúc đó Tịch Vân đã là Thánh Giai rồi, mà đám đệ tử kia có không ít
người là Đạo Cung cảnh.
Lúc sau phân phát tiên khí, thứ tốt nhất cũng được chia cho bọn họ.
Mà mấy người Tịch Vân, sau đó phải tranh nhau xếp hàng đánh mấy trận chiến
phi thăng mới nhận được.
Đãi ngộ một trời một vực, quả thực khiến kẻ nghe thì đau lòng, kẻ thấy thì rơi
lệ!
Mà nguyên nhân chỉ có một, bọn họ là nhóm thân tín của Khương chưởng môn,
không có gì là công bằng hay không công bằng hết.
Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện giờ đám hậu bối của Phi Tiên môn có Khương
chưởng môn dẫn dắt, lại được thơm lây cùng.
Làm sao mà không ghen tị cho được chứ?
Hết lần này tới lần khác, đám người Lãnh Hoá Hàn không hiểu được cảm nhận
của họ, còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì đây.
“Lão tổ, ngươi xem liệu chúng ta có phải tính toán kế hoạch không?”
Thành ca hơi mù mời: “Tính toán kế hoạch gì?”
Từ khi xuất đạo đến nay, hắn vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626012/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.