Thành ca cũng được an ủi đôi chút.
Xoa đầu hai cô gái: “Vẫn là hai ngươi chu đáo nhất.”
“Nếu như ai cũng có tầm nhìn xa trông rộng như các ngươi thì có phải tốt
không.”
“Ta vào nghỉ ngơi một lát, đợi 3000 Tiên Duyên Lệnh về đủ cả thì hẵng vào gọi
ta.”
Nói xong hắn mặc kệ những người khác, một mình về phòng đau lòng thương
xót cho những chiến lợi phẩm vốn phải thuộc về hắn.
Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết vẻ mặt sụp đổ.
Lão tổ à đừng đùa nữa.
Còn đùa nữa là ngỏm luôn đấy.
Khó khăn lắm mới có vài vị siêu mạnh như thế này đến cứu viện, đừng có nói
mấy câu đã đắc tội hết với bọn họ.
Hơn nữa, lúc ngươi không có ở đây, bảo bọn ta đối mặt với đám hung ác đó, rất
đáng sợ, rất bơ vơ nha…
Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương vẫn luôn để ý kỹ càng tình hình ở bên này
cũng không nói nên lời.
Có nhầm không vậy?
Người ta giúp ngươi giết địch, ngươi không đội ơn đội nghĩa thì thôi, lại còn
không vui?
Điên rồi đúng không?
Ở trung tiên giới, Tiên Vương chính là trùm to nhất, lợi hại nhất, có mấy người
có thể mời bọn họ ra tay một lần chứ?
“Nếu ta mà là bọn họ, cũng đau lòng thất vọng với cái thái độ này rồi.”
Diệp Dương Tiên Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Đến đẳng cấp
như bọn họ, tuyệt đối không được khinh miệt. Không ai đủ tư cách tỏ vẻ khó
chịu với người đường đường là Tiên Vương như thế!”
“Bất luận trước đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626015/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.