Mấy câu này của Tịch Vân, ngay lập tức nhận được sự phản đối của Hoa âm và
Sát Lợi.
“Lão tạp mao này, ngươi có tư cách lên tiếng ở chỗ này sao?”
“Năm đó thứ hạng của ngươi còn đứng sau lão tử đấy!”
“Sớm biết thế này, đáng ra trước đây ta nên san bằng Cổ Hoàng môn của ngươi
rồi!”
“Đúng vậy, từ lâu ta đã ngứa mắt cái lão tạp mao này từ lâu rồi!”
Một câu nói thản nhiên này, đã dọa cho chưởng môn và trưởng lão của Cổ
Hoàng môn ai nấy đều toát mồ hôi hột.
Các ngươi nói chuyện có thể để ý một chút đến trái tim nhỏ bé yếu ớt của bọn ta
không hả?
Mặc dù quần chúng vây xem xung quanh không biết rõ chân tướng sự việc,
nhưng cũng nhìn ra được gì đấy.
Mặc dù bốn người này đều tôn kính Khương chưởng môn một cách vô cùng kỳ
lạ, nhưng bọn họ không phải là người cùng chung chí hướng, cùng đi trên một
con đường.
Thậm chí là quan hệ vô cùng tệ.
Trên thực tế, bọn họ quả thật đã đoán đúng.
Vạn vực ở Hạ Giới vốn không phải là một khối bền chắc, trước khi vào Hư Tiên
giới, bọn họ căn bản còn chưa từng tiếp xúc với nhau.
Nhờ ơn của đám Tiên Đế ở thượng tiên giới không ngừng bí mật đàn áp bọn họ,
nên lúc đó bọn họ mới có thể đi cùng nhau.
Mà sau khi Khương Thành mất tích, đám người này tách ra tự mình phát triển.
Hàng trăm triệu năm sau, giữa bọn họ, có người thì không qua lại với nhau nữa,
có người thậm chí còn trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626014/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.