Tứ đại cao thủ liếc nhìn nhau, vẫn như cũ, không ngờ tới lại là chuyện chiến lợi
phẩm.
Suy cho cùng, ai có thể nghĩ đến người đã từng chém giết Tiên Đế, còn để ý tới
chiến lợi phẩm trên người đám Tiên Tôn, Kim Tiên.
Nhưng mà ngẫm lại năm đó, quả thật chính mình đã nợ Khương chưởng môn
mấy ân tình lớn.
Hơn nữa không phải chỉ có mình mình, người mắc nợ hắn ước chừng còn có
hơn 12 vạn đấy!
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Chúng ta nợ ân tình của Khương chưởng môn, cả đời cũng không trả hết, ha
ha!”
Tiêu Hỗn vỗ ngực, khẳng khái nói: “Sau này, hai vị tiên tử vừa ý thứ gì cứ việc
nói, chỉ cần là thứ chúng ta có!”
Tịch Vân cũng cười nói: “Đúng vậy, đều là người một nhà, về sau đừng khách
sáo với chúng ta!”
Tiên Vương cũng không phải điểm cuối cùng của tu luyện, bọn họ cũng là có
nhu cầu khác.
Đi theo Khương chưởng môn có thể được hắn gánh team vô số lần, đây là năm
đó bọn họ tự mình trải qua.
Cho nên lần này làm hòa với hắn, nói không chừng chính là chẳng biết tại sao
lại thành Tiên Đế!
Vì thế tạo lập quan hệ với người bên cạnh hắn, vẫn là rất cần thiết.
Bọn họ chính là quý nhân, theo câu nói vừa rồi, nhìn ra được, hai nàng rất được
sủng ái.
Có thể thay Khương chưởng môn nhận đồ, đây chắc chắn là người tâm phúc rồi.
Theo một nghĩa nào đó, bọn họ đoán cũng không sai.
Hiện giờ bên người Thành ca không có đám đệ tử chuyên nịnh hót năm đó, Tố
Diệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626017/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.