Sau khi phi thuyền khởi hành, Tố Diệp, Tố Mộng vui sướng ngập tràn với thu
hoạch lần này.
Hai người rúc vào bên người Thành ca, lại bắt đầu bật chế độ nịnh hót.
“Lão tổ, vì sao ngươi không cho bọn họ đi theo đến Phi Tiên môn?”
Tố Mộng tò mò hỏi: “Là bởi vì thực lực của bọn họ quá yếu, ngươi nhìn không
vừa ý sao?”
Tất nhiên Thành ca sẽ không nói, ta sợ bọn họ đoạt danh tiếng, nghe thấy vậy
liền thuận thế gật đầu.
“Đúng vậy, các ngươi nói rất đúng.”
Tố Diệp vẻ mặt tự hào hỏi: “Có thể lọt vào mắt của lão tổ cũng không có mấy
người, Tiên Vương và Ma Vương thì tính là cái gì?”
“Hì hì, chắc chắn lão tổ là người mạnh nhất tiên giới.”
Lãnh Hóa Hàn ở một bên âm thầm oán thán, hai người các ngươi chỉ là Chân
Tiên, thế mà có thể nói “Tiên Vương, Ma Vương thì tính là cái gì” đây là lời lẽ
kiểu gì vậy?
Ai cho các ngươi dũng khí ấy?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ thoải mái của tổ sư gia, rõ ràng hắn cũng không
từ chối những lời nịnh hót quá mức như này.
Haizzz, việc này là mình tính sai rồi!
Hiện tại nhớ lại cơ duyên cực lớn mà sư phụ Nguyên Thịnh tiên tôn đã nói trước
lúc khởi hành, hóa ra là chuyện như vậy.
Đáng tiếc lúc ấy mình lại chẳng quan tâm.
Cổ Thanh Ngọc bỏ lỡ mất cơ hội chính là bởi vì nàng không đến, rõ ràng mình
đã đến, thế mà lại trở về tay không!
Nhớ lại, hắn hận không thể đánh chính mình.
Nếu dọc đường, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626018/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.