Nguyên Chân vui mừng hớn hở, xem ra theo chân tổ sư gia đi ra ngoài một
chuyến, giác ngộ được nâng cao vô số lần!
Lần trước Nguyên Hạc là một trong những người kiên quyết phản đối.
Ngay sau đó, Nguyên Triết và Nguyên Ngộ cũng không chịu thua kém, mỗi
người đều bỏ ra hai ba trăm vạn tiên tinh.
Sau đó, lại có mấy chục vị trưởng lão lần lần lượt lượt lấy tiên tinh ra.
Nhưng đến phiên nhị trưởng lão Nguyên Thù, thì lại ngừng lại.
“Nguyên Thù, Nguyên Mục, các ngươi còn nghi ngờ gì nữa?”
Đại trưởng lão Nguyên Thịnh bất mãn vỗ bàn: “Chuyện đã đến hôm nay, các
ngươi vẫn không chịu tin lão tổ, vẫn cho rằng hắn là kẻ lừa đảo hay sao?”
Nguyên Thù vội vàng nói: “Đương nhiên là không phải rồi!”
“Lần này chuyện trong đó và lai lịch mà Khương lão tổ phơi bày, chúng ta xem
thế là đủ rồi, tâm phục khẩu phục.”
“Nhưng mà…”
“Mười mấy vạn Tiên Duyên Lệnh, việc này có ý nghĩa gì, các ngươi đã từng
nghĩ đến chưa?”
“Số lượng Tiên Duyên Lệnh mỗi lượt phi thăng không bằng nhau, hơn một nửa
cũng chỉ hai ba mươi vạn là cùng.”
“Một lần mua mười mấy vạn, gần như là mua sạch rồi, việc này sẽ khiến cho
toàn bộ trung tiên giới tức giận!”
“Lúc đó cho dù lão tổ có tứ đại Tiên Vương, Ma Vương hỗ trợ, cũng… khó mà
trụ vững được.”
Trung tiên giới quá lớn, cộng số Tiên Vương và Ma Vương cố ý ở lại không đi
lên lại với nhau, e rằng không dưới hơn một ngàn người đâu.
Chỉ dựa vào bốn người kia, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626020/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.