“Ôi! Đúng thật là Lãnh sư huynh!”
“Lãnh sư huynh lợi hại như vậy ư?”
“Chẳng lẽ lần này lúc ở bên ngoài Lãnh sư huynh đã có được cơ duyên trời cho,
sức mạnh đột nhiên tiến bộ vượt bậc?”
Trong lúc các đệ tử kinh ngạc tán thưởng, Cổ Thanh Ngọc cũng trừng lớn đôi
mắt trong veo như nước, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.
“Lãnh Hóa Hàn, vậy mà lại là ngươi!”
Tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian này không thể nào tốt lên được.
Bị Khương Thành “bắt nạt” một chập, cuối cùng chẳng những không hết giận,
sư phụ và đại trưởng lão còn đứng về phía “kẻ thù”.
Sau đó còn muốn nàng cùng với “lão tổ” không biết chui ra từ đâu này đi mua
Tiên Duyên Lệnh?
Nằm mơ hả?
Lúc ấy nàng liền quăng đồ quăng đạc, mắng té tát vào mặt Thành ca.
Chẳng qua là lần đó Tố Diệp, Tố Mộng không truyền lại lời nói của nàng mà
thôi.
Mấy ngày này, nàng tự mình sinh ra buồn phiền, không thèm nói chuyện với sư
phụ.
Cũng may phần lớn người trong môn phái đều đứng về phía nàng, cảm thấy bất
bình thay nàng, nên nàng cũng có chút an ủi.
Thế mà vài ngày nay, hướng gió lại thay đổi.
Theo từng tin tức chấn động từ bên ngoài truyền đến, các đệ tử dần dần không
công khai lên tiếng giúp nàng nữa, ngược lại từng người một đều bàng hoàng và
tự hào vì những hành động vĩ đại của lão tổ bên ngoài.
Đi đến chỗ nào cũng đều nghe thấy có người dùng giọng điệu sùng bái nói đến
người đó, nàng giận đến đau gan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626021/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.