Bên ngoài cũng không biết trận chiến này đang sắp nổ ra.
Nhưng mà là thế lực trung lập duy nhất của trung tiên giới, Thiên Khu các vẫn
có con đường tình báo riêng của mình.
Lúc này, Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương cũng đang thảo luận trận đại
chiến sắp nổ ra này.
“Lần này, Thanh Tịnh cung không đạt được mục đích của mình thì chắc chắn
không bỏ qua.”
“Đúng vậy, Vô Hành và Diệu Huyên, hai vị Tiên Vương đã bế quan nhiều năm.
Họ đã không ra khỏi núi trong mấy trăm vạn năm gần đây, lần này lại đều hành
động rồi.”
“Mục đích chính của hai vị Ma Vương ở Huyết Diễm môn kia, chỉ sợ cũng là
tiên kiếm cửu giai.”
“Đương nhiên, chín đại cao thủ lần này cùng xuất chiến, không có ai lại không
rung động với thanh kiếm kia.”
“Cái gọi là báo thù cùng Tiên Duyên Lệnh cũng chỉ là cái cớ mà thôi.”
Mâu Vũ đã nhìn thấu rồi.
Quả thật có được Tiên Duyên Lệnh sẽ khiến cho nhiều người tức giận, nhưng
bây giờ còn hơn một trăm năm nữa mới hết hạn.
Cho dù muốn bao vây để giành lấy Tiên Duyên Lệnh cũng nên chờ sau này, ra
tay bây giờ vẫn còn quá sớm.
Trước khi thời gian mười năm cuối cùng đến, ngay cả khi lấy được Tiên Duyên
Lệnh cũng không thể giữ được nó, điều này hoàn toàn vô nghĩa mà.
Lần này, sự cám dỗ thực sự khiến cho bầy sói nhìn chằm chằm chính là thanh
kiếm kia của Thành ca.
“U Minh và Cổ Hoàng môn dự định đối phó như thế nào?”
“Trong bốn vị kia, không có ai là đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626043/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.