Tám con người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn
phải gật đầu nhận lệnh.
Đây là mệnh lệnh của Khương chưởng môn. Một khi hắn đã ra quyết định, năm
đó ngay cả những kẻ mạnh ở Hư Huyền Quy Tàng Tỉ Trường cũng không dám
trái lời.
Huống chi bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng Cửu Diễm Tiên Đế bị giết
chết.
Đối với Thành ca mà nói, “lực chiến đấu” chính là 7749 viên thuốc an thần.
“Vậy thì xin chúc Khương chưởng môn vừa đánh đã thắng!”
Thấy cả tám người đều chắp tay cúi lạy, Nguyên Thù Nguyên Mục cũng sốt
ruột theo.
Tình huống gì thế này?
Tám vị chủ lực mạnh nhất không tác chiến mà chỉ có một mình tổ sư ra trận thôi
sao?
Ra trận làm gì chứ, đàm phán với địch hả? Hay là đâm đầu vào chỗ chết?
“Xin tổ sư gia hãy suy nghĩ kỹ.”
“Trận chiến này sơ sẩy một chút thôi là sai một li đi một dặm đấy.”
Thành ca còn chưa lên tiếng, Nguyên Chân Nguyên Thịnh đã bất mãn đứng ra
tiếp lời.
“Phủi phui cái miệng các ngươi.”
“Các ngươi không thể tin tưởng tổ sư gia dù một chút sao?”
“Tổ sư gia nhất định chiến thắng trở về. Mấy kẻ các ngươi đúng là ếch ngồi đáy
giếng, suy nghĩ nông cạn!”
Nguyên Thù, Nguyên Mục và Nguyên Bách cùng các vị trưởng lão bị nói tức
đỏ hết cả mặt. Chẳng hiểu con người này lấy đâu ra tự tin như vậy. Ngu muội
ủng hộ tổ sư gia, lẽ nào đây là lý do họ được ban thưởng hai thanh tiên kiếm ư?
Khi Thành ca một mình bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626044/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.