Thành ca không khỏi khâm phục sự lanh trí của mình.
Vẫn may là không vừa lên đã chết, nếu không chẳng phải rất lãng phí sao.
Bây giờ đối mặt với đám kẻ địch này, giá trị cuối cùng cũng sử dụng hết.
Tám cao thủ cùng nhau xuất hiện, cũng hoàn thành sứ mệnh đạo cụ làm màu,
bản thân nên lên sàn rồi.
“Được rồi được rồi, mấy người các ngươi có thể trở về rồi!”
Hắn phất phất tay về phía đám người Trảm Nham, Minh Trì, Vô Quyết.
Tám người có chút mông lung.
“Khương chưởng môn, ngươi không cần chúng ta trợ chiến sao?”
“Không cần đâu, chút kẻ địch này, chẳng lẽ ta còn không giải quyết được sao?”
“Vậy ngươi…”
Vậy ngươi gọi chúng ta ra ngoài làm gì?
Thành Ca cũng không tiện nói thẳng tác dụng của các ngươi chỉ là để thể hiện,
vậy quá tổn thương rồi.
Chỉ có thể tìm một “lý do chính đáng” khác.
“Không phải là ta tôn trọng đối phương đầy đủ sao, để bọn họ biết bên này có
những nhân vật nào đủ máu mặt.”
“Thế này đợi lát nữa thời điểm bọn họ chết, thì sẽ cảm thấy chết có ý nghĩa.”
Cho dù lý do này vẫn rất vô lý, nhưng nghe Khương chưởng môn hình dung
bản thân họ là những nhân vật có máu mặt, tám người lại được yêu thương mà
kinh sợ hơn, cũng có chút tự hào.
Lúc hội nghị năm đó, bọn họ chỉ cũng là nhân vật râu ria không được phép vào
sân.
Xem ra những năm này bản thân cố gắng, cuối cùng có thể được lão nhân gia
ngươi coi trọng thêm mấy phần.
“Vẫn là Khương chưởng môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626045/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.