Hắn vừa cười, đám người Nguyên Triết, Nguyên Hạc và Lãnh Hóa Hàn cũng
tỉnh táo lại.
Suýt chút nữa thì bỏ qua cơ hội tốt để lấy lòng lão tổ rồi.
Nịnh hót cũng cần phải chú ý đến thứ tự trước sau.
Lần đầu với lần thứ hai nịnh hót, phải để lại ấn tượng khác nhau.
Mà lần thứ mười với lần thứ một trăm nịnh hót thì đã bị đám đông vùi lấp mất
rồi, ai còn nhớ nữa chứ?
“Lão tổ thần thông quảng đại, đánh đến đâu thắng đến đó!”
“Đúng là sâu xa không lường được, xem ra lúc trước Tố Diệp nói đúng rồi, trên
thế giới này từ lâu đã không có ai địch nổi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, một trận của tổ sư gia đã làm Trung Tiên giới khiếp sợ…”
Thành ca lặng lẽ lắc đầu, những lời tâng bốc nhạt nhẽo, không sáng tạo.
Chỉ có thể mô tả nó như hành động đáng khen ngợi.
Ngay lập tức nhìn thấy đám người Nguyên Thù, Nguyên Mục bỗng nhiên nghệt
mặt ra, bỗng nhiên lại hiểu ra cái gì đó.
Chẳng trách mấy người này đều có thưởng!
Thì ra là bởi vì cái này à?
Mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhiều đệ tử và người ngoài nhìn như
vậy, trắng trợn thổi phồng trước mặt mọi người có vẻ hơi quá đáng.
Có hơi trơ trẽn.
Vào thời khắc quan trọng, Cổ Thanh Ngọc “đứng dậy”.
Nhìn thấy đám người Tố Diệp, Tố Mộng và Lãnh Hóa Hàn đều có được sự ưu
ái của Thành ca, nói không chừng địa vị sẽ tiếp tục tăng lên, nàng không nhịn
nổi nữa.
Nàng không tin, nàng có thể không tranh lại với bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626048/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.