Mấy ngày sau, tin tức về trận chiến của Phi Tiên môn từ từ lan truyền ra ngoài.
Dù rằng nhiều người không biết luật Tiên Đế không thể ở lại trung tiên giới quá
lâu.
Nhưng để bọn họ tin Khương Thành là Tiên Đế, thì bọn họ tình nguyện tin rằng
tám vị cao thủ đã thành danh từ sớm bên ngoài kia thì hơn.
Đây cũng là suy đoán theo lẽ đương nhiên.
Có tám vị Tiên Vương cấp cao thủ, có ai sẽ không dùng, mà để bày trong nhà
ngắm chứ?
Vậy thì không phù hợp với lẽ thường ấy!
Cho nên lúc đó tám vị kia chắc chắn sẽ ra tay.
Cho nên trận chiến kia là do bọn họ làm!
Còn về Khương lão tổ của Phi Tiên môn, chỉ là một người mượn danh nghĩa
thôi nhỉ?
Những người có mạch não bình thường đều sẽ đoán như vậy, nhưng nào ai biết
rằng Khương Thành có mạch não bất thường.
Trong nháy mắt, nhóm người tam đại Thi Vương, Vô Quyết Tiên Vương và
Tinh Vũ Tiên Vương đã thu hút được sự chú ý cực kỳ lớn.
Điều này khiến cho Thành ca không biết nên cười hay nên khóc, nhất thời tâm
trạng rất phức tạp.
Mẹ nó chứ, rõ ràng là công lao của một mình hắn, các ngươi dựa vào cái gì mà
đặt lên đầu người khác?
Lẽ nào lại thế được!
Nhưng mặt khác, loại suy đoán này thật sự cũng có lợi cho hắn.
Nếu như hắn bị coi là có sức mạnh của cấp bậc Tiên Đế, vậy thì sau này khó mà
thu được giá trị kinh sợ rồi.
Tiên Đế ở trung tiên giới được coi là gặp thần giết thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626049/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.