Sau khi bước vào cảnh thứ năm, Mâu Vũ lại liếc nhìn Thành ca một cái.
Thực tế thì nàng cũng rất ngạc nhiên.
Đáng lẽ nàng còn cho rằng Khương Thành hoàn toàn không thể sống sót trong
Tiên Thụ.
Kết quả là từ lúc bắt đầu chuyến hành trình với người này đến tận bây giờ, hơn
hai trăm Tiên Vương, Ma Vương đều đã tụt lại phía sau, chỉ mình hắn vẫn
chẳng thấy sao cả.
Cứ như là sức mạnh căn nguyên này không thể làm hại được hắn vậy.
Thành ca không hề biết ánh mắt này đang lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không hắn
nhất định lại làm màu.
Hắn còn cho rằng nữ nhân này đang khoe khoang thân phận “đội trưởng” cơ.
Lúc đến ngã ba của cảnh thứ năm thì chỉ còn 15 người còn trụ lại.
Trong đó Thiên Khu các chỉ còn sót lại 5 người có thể tiếp tục tiến về phía
trước, mà 10 người như Tịch Vân, Tiêu Hỗn…vẫn chưa ai bị rớt lại hệt như ban
đầu.
Phía trước xuất hiện hai lối vào mới, cả hành trình này Khương chưởng môn
đều ăn không ngồi rồi, giờ hắn đang chờ Mâu tiên nữ tiếp tục dẫn mình tiến về
phía trước.
Nhưng mà lần này Mâu tiên nữ lại không lựa chọn.
“Đây đã là phần cuối của tấm bản đồ trước đây mà ta có được rồi.”
“Những cửa ải ở phía sau chỉ đánh nhắm mắt xông bừa thôi.”
“Lần này phải dựa vào cảm giác để lựa chọn rồi, nếu như các ngươi không
muốn thì cũng có thể ở lại đây.”
Hai lối vào giống y hệt nhau, nếu không tiến về phía trước thì hoàn toàn sẽ
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626066/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.