Nghe thấy câu hỏi này, Độ Trần Tiên Vương và Cực Minh Tiên Vương của
Thiên Khu các kinh ngạc nhìn lại.
“Ngươi sẽ không cho rằng người này tìm được lối vào nhờ một cách thức đặc
biệt nào đó chứ?”
“Cái này rõ ràng là đoán mò mà.”
“Cơ hội năm mươi năm mươi, vẫn rất dễ trúng mà.”
Hai người dùng truyền âm để nói chuyện, mà Thành ca lại không nghe thấy
được.
Nhưng mà Mâu Vũ lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản như vậy, đối
với Khương chưởng môn, nàng càng ngày càng để ý.
Đội ngũ 20 người tiếp tục tiến lên, sau sáu ngày, bọn họ gặp phải khó khăn mới.
Thành Ca cũng được coi là tập mãi thành quen, xem ra cửa ải của mỗi cảnh đều
không giống nhau.
Hơn nữa hắn cũng phát hiện một quy luật, thật ra mỗi cửa ải đều khảo nghiệm
một loại quy tắc.
Ví dụ như cửa ải thứ nhất, là khảo nghiệm quy tắc sức mạnh.
Mà cửa thứ hai ngay cả ba tòa thành kia, thì là khảo nghiệm của quy tắc huyễn
ảo.
Cửa ải kiểu này, nhiều người cùng nhau lập thành một đội thì quả thật có ưu thế
hơn hẳn.
Cho dù cảm ngộ với quy tắc ở ải đó không sâu sắc lắm, nhưng mà lại có thể
dùng sức mạnh của tập thể.
Cửa ải trước mắt này, cảnh tượng một đấu trường hình tròn khổng lồ hiện ngay
ra trước mặt mọi người.
Ngoài việc bốn phía khán đài không có một ai ra thì phạm vi của khu vực thi
đấu còn lại này có lẽ cũng hơn ngàn dặm.
Dựa theo thông lệ, tiên quốc của tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626067/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.