Đến Thánh giai, một vài tu sĩ đã bắt đầu tiếp xúc đến Anh Linh rồi.
Chỉ là, chuyện đó cần phải có cơ duyên cực lớn, người có được cực kỳ ít ỏi.
Tất cả chư vị có mặt ở đây đều là Tiên Vương, ai nấy đều tế ngộ bất phàm.
Trong những tháng ngày dài đằng đẵng, bọn họ cũng đều đã đạt được Anh Linh
cho riêng mình.
Mỗi một tu sĩ chỉ có thể có nhiều nhất ba cái Anh Linh, hơn nữa một khi đã có
được thì không thể thay đổi lại nữa.
Tốc Chi Anh Linh là loại cực kỳ khó có được, cho nên nhìn thấy Khương Thành
“vừa lúc” có được cái Anh Linh này, đương nhiên là vô cùng bất ngờ.
“Không ngờ rằng Khương chưởng môn vậy mà có được Tốc Chi Anh Linh
hiếm thấy này!”
Độ Trần Tiên Vương nhìn về Anh Linh đó, giọng run rẫy nói: “Đây chính là
thượng vị Anh Linh, các vị tu sĩ trong toàn bộ giới tu luyện nhiều vô kể, bất
luận cảnh giới cao hay thấp, nhiều nhất cũng chỉ có 15 người có thể có được!”
“Một khi đủ 15 vị, những người khác cho dù có yêu nghiệt hơn đi chăng nữa,
cũng không thể đạt được!”
“Không ngờ rằng, Khương chưởng môn lại chính là một trong 15 người kia…”
Cái thứ Anh Linh này cũng không xem cảnh giới, có lẽ một Thánh giai khí vận
ngút trời, sớm đã đạt được thượng vị Anh Linh.
Còn một Tiên Vương nói không chừng bận rộn cả nửa đời, cũng chỉ có được hai
cái hạ vị Anh Linh.
Nghe thấy cuộc thảo luận của bọn họ, Thành ca trong lòng cười thầm, hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626069/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.