“Nhìn thấy chưa?”
Khương chưởng môn chỉ về phía con bướm hoa vừa mới bị tấn công.
“Chỉ là gặp phải sự tấn công nhẹ như vậy, đều sẽ biến thành hai con.”
“Một khi chúng ta toàn lực tấn công, chỗ này rất nhanh sẽ bị bướm hoa lấp đầy,
mấy tỷ con chứ không phải đang nói chơi!”
Mọi người nghĩ đến cảnh hàng tỷ con bướm hoa ùn ùn kéo đến, tức khắc cũng
cảm thấy nhức đầu.
Ngoài chuyện này ra, chính là khâm phục Khương chưởng môn.
Lão nhân gia hắn vậy mà vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra những đặc thù của
đám bướm hoa này, đúng là con mắt tinh tường.
Nếu như không phải hắn nhắc nhở, mọi người rất có thể sẽ phạm phải sai lầm
rồi.
Thành ca lặng lẽ nhìn giao diện hệ thống một cái, cũng không tồi, có được điểm
giá trị chấn kinh.
Nhưng mà bởi vì mức độ kiếp sợ không cao nên cho không nhiều, còn cần phải
không ngừng cố gắng.
“Vậy cửa này làm sao để qua đây?”
Độ Trần Tiên Vương của Thiên Khu các cũng chủ động thỉnh giáo hắn một cách
hiếm thấy.
“Có thể mời Khương chưởng môn giải thích nghi hoặc cho mọi người?”
Sự thay đổi thái độ của hắn khiến cho Khương Thành rất vui vẻ.
Nhất là bây giờ đến cả trên mặt Mâu Vũ cũng viết chữ ham học.
Vì vậy, dưới sự vây quanh của 19 vị Tiên Vương, Khương Thành chỉ về hướng
con bướm không màu kia.
“Nhìn thấy con bướm kia chưa?”
Mọi người ngoan ngoãn gật đầu giống như những học sinh, nhìn thấy rồi.
Thành ca hướng dẫn từng bước giống như một thầy giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626068/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.