“Chờ một chút!”
Thành Ca quyết định vẫn là nên an bài thỏa đáng.
Không thể một lòng trông cậy vào sự khôi phục cài đặt gốc của mình sau khi
được hệ thống hồi sinh, ngộ nhỡ không chết ở bên trong?
Cái quy tắc vận mệnh kia cũng coi như thôi đi, nhưng hắn phải đề phòng quy
tắc luân hồi một chút.
Vì thế hắn bấm mở hệ thống Thương thành, tiêu 3000 công đức đổi một mảnh
vỡ quy tắc cấp năm, đổi quy tắc luân hồi tới cảnh giới đại viên mãn.
Đây đã là mức độ lĩnh ngộ quy tắc ở cấp độ của tiên đế.
“Xong rồi, đại công cáo thành, tiến vào thôi!”
Hai người ngồi xếp bằng, tiên hồn thoát ra khỏi cơ thể, thả lỏng khống chế.
Một lực hấp dẫn mạnh mẽ từ bánh xe vận mệnh truyền đến, hai luồng ánh sáng
biến mất ngay tại chỗ.
Sau khu xuất hiện trở lại, Thành Ca đã đứng trên cánh đồng, đội mũ, xắn quần,
vác cái quốc.
Nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, nghe tiếng ve kêu truyền tới từ khu rừng
cách đó không xa, hắn hơi sững sờ.
Như này cũng quá cực đoan rồi?
Bánh xe vận mệnh trực tiếp biến mình từ Tiên nhân thành nông phu?
“Tiểu Khương, ngươi phát ngốc gì đó, lại lười rồi?”
Một tiếng quát to đã kéo hắn về thực tại, phía sau một lão nông vừa dùng khăn
trùm đầu lau mồ hôi vừa lườm hắn.
Những người khác trên đồng ruộng cũng phá lên cười.
“Đã thi rớt ba lần rồi, nên thu tâm lại đi!”
“Ha ha ha, ta đoán là hắn đang nhớ tới Thúy Chi ở thôn kế bên…”
Thi rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626076/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.