Khung cảnh vừa đổi, Thành ca đã xuất hiện bên trong một cung điện u ám
nghiêm ngặt.
Kiểm tra một chút, hắn phát hiện ra lần này bản thân không còn là phàm nhân
mà là một ma tu có tu vi đại khái là Linh Đài cảnh.
Luân hồi rồi sao?
Làm sao luân hồi được vậy?
Hắn mơ hồ cảm giác được là do Mâu Vũ cưỡng chế làm ra.
Không phải chứ?
Chẳng lẽ nàng khống chế Luân Hồi Kính kia?
Hẳn là không đến mức đó nhỉ, nơi này là sân nhà của Tiên Thụ, mà đến ngay cả
chính mình có quy tắc luân hồi đại viên mãn cũng làm không được ư.
Lúc này, trong điện có hai gã ma tu bay nhanh vọt vào.
“Ma chủ, đại quân của Lưu Ly tông giết đến rồi, mau bỏ đi thôi!”
Ma chủ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng quát lạnh một tiếng: “Bỏ đi cái gì mà bỏ
đi, ra ngoài quyết một trận tử chiến với bọn họ!”
Sau đó dần đầu một bầy ma giết ra ngoài.
Đi theo vọt ra bên ngoài, Thành ca lại gặp được Mâu tiên nữ, tuy nhiên nàng lại
đứng ở phía Lưu Ly tông đối diện.
Xem vị trí đứng hẳn là một người chân truyền thậm chí là cấp bậc thánh nữ.
Lần này tu vi của nàng gần như đã là Thiên Mệnh nhất trọng nhưng mà Thành
ca biết nàng vẫn còn ký ức, một cái ý niệm trong đầu là có thể trong một giây
giết chết toàn trường.
Hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Lần này luân hồi thân phận của bản thân mình và nàng đã trở nên đối lập rồi
sao?
Hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626078/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.