Lấy được hơn vạn món tiên khí lục giai, tâm trạng của Thành ca tốt hơn nhiều.
Việc này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn.
Đám ‘dở hơi’ trước mắt này vừa nịnh hót mình lại còn vừa đưa công đức cho
mình. Hắn cũng không thể giết bọn họ được.
Vì thế, hắn xua tay, đang định cho bọn họ đi.
Kết quả, vào lúc này lại thấy hàng ngàn người từ xa bay tới.
Tên Tiên Vương cầm đầu kia nhìn đến có hơn vạn người ở chỗ này, hắn không
biết chuyện gì đã xảy ra, còn nghĩ rằng Tiên Duyên Lệnh đã được chia xong rồi.
Hắn gấp đến mức vội vàng hét to lên.
“Phùng Độ Tiên Vương, chừa lại ít Tiên Duyên Lệnh cho lão phu với!”
Tên Tiên Vương ở trước mặt Thành ca, người mà đang muốn rời đi kia chính là
Phùng Độ Tiên Vương.
Nghe thấy như thế, hắn hận không thể bóp chết cái người vừa mới nói này.
Mẹ nó, chúng ta thật vất vả mới có thể rời khỏi bàn tay của vị đại ma vương
này, ngươi còn nói cái gì vậy?
Hắn cúi đầu, không nói lời nào, định giả bộ không quen biết, lặng lẽ rời đi.
Nhưng lúc này, nhóm người ở phía sau cũng đuổi kịp lại đây.
“Phùng Độ đạo huynh, sao ngươi lại không trả lời?”
“Chẳng lẽ là do cướp được quá nhiều Tiên Duyên Lệnh, sợ lão phu yêu cầu
ngươi cho ta?”
“Ngươi và ta kết bạn với nhau đến nay đã là 300 triệu năm, lão phu là loại
người như vậy sao?”
Sắc mặt của Phùng Độ Tiên Vương nhanh chóng biến thành màu gan heo, con
mẹ nó, ngươi có thể hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626096/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.