Đền bù?
Đền kiểu gì đây, chẳng lẽ muốn đền mạng hay sao?
Vào thời khắc quan trọng, Phùng Độ Tiên Vương cũng chưa quên người bạn cũ
của mình, lặng lẽ truyền âm.
“Nếu không muốn chết thì dâng nhẫn trữ vật với tiên khí của ngươi lên.”
Lời nhắc nhở này khiến cho vị Tiên Vương đứng đầu này bỗng nhiên được khai
sáng.
Hắn vội vàng tháo chiếc nhẫn trữ vật của mình ra trước, đồng thời cũng dâng
Tiên Nhận thất giai lên.
“Tiền bối, ta hy vọng chút đồ này có thể xoa dịu lòng ngươi.”
Hắn cũng đau lòng lắm!
Đám người nịnh hót trước kia chỉ cần lấy một món tiên khí lục giai ra là được
rồi.
Bây giờ hắn chỉ đành dâng tiên khí thát giai mà hắn hay dùng lên, ai bảo lúc đầu
hắn còn nói thêm mấy câu “đại nghịch bất đạo” cơ chứ?
Thành ca mở cờ trong bụng, tốt lắm tốt lắm.
Tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, hắn ta chuẩn bị rời đi, kết quả là đám người
này mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Làm sao mà không nhận cho được cơ chứ?
Cầm tiên kiếm thất giai trên tay ngắm nghía, nét mặt khen ngợi gật gật đầu.
“Chà, cũng được đấy.”
“Cũng coi như là sự tổn thương tâm hồn và mất mát về tinh thần của ta được bù
đắp một chút rồi.”
Cái này mà là đền bù một chút sao?
Tiên Vương dẫn đầu cũng có thể nhìn ra đây là chặn đường ăn vạ mà.
Chỉ đáng tiếc là mình ngu ngốc đến mức tự đâm đầu vào.
Không chỉ bất tài mà còn vô cmn lý!
“Khụ khụ, người vừa lòng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626097/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.