“Ồ? Nước sông không phạm nước giếng?”
Thành ca cười như không cười hỏi ngược lại một câu.
“Vậy ta hỏi này, mấy người xa xôi vạn dặm chạy đến đây để làm gì?”
Ơ…
Võ La Tiên Vương và Nhận Ám Ma nghẹn họng.
Nói thật là bao vây Phi Tiên môn đợi ngươi trở lại, rồi bao vây tấn công ngươi
thôi.
Nhưng bây giờ bọn họ cũng đâu dám nói thật.
Thành ca ‘tốt bụng’ chủ động tìm lý do cho bọn họ: “Chẳng lẽ căn cứ của tông
môn các ngươi chuyển đến đây à?”
“Không…”
Trong lòng hai người thầm nói, nơi của Phi Tiên môn nhà ngươi không phải
tuyệt thế bảo địa gì, sao lại chạy đến đây định cư.
Thành ca khó hiểu: “Các ngươi đã không chuyển đến đây, vậy vây quanh Phi
Tiên môn làm gì?”
“Chẳng lẽ các ngươi muốn gây bất lợi cho Phi Tiên môn ta?”
Đột nhiên thấy mặt hắn sa sầm lại, ý định giết người ẩn hiện, Võ La và Nhận
Ám vội liên tục lắc đầu.
“Không có, không có!”
“Khương lão tổ hiểu lầm rồi…”
“Đúng rồi, chúng ta không có ý xấu với Phi Tiên môn!”
Nhìn mấy tông môn lớn trèo cao ăn nói khép nép trước mặt lão tổ như vậy,
nhanh trí cứ như học trò phạm lỗi bị thầy chất vấn, phải nói là trưởng lão và đệ
tử Phi Tiên Môn nở mày nở mặt hết sức.
Nhìn mà xem, cái này gọi là thể diện đấy!
Môn nhân Phi Tiên môn bây giờ không tận mắt thấy tổ sư gia Kỷ Linh Hàm,
Mặc Trần, Lâm Ninh đánh năm đó.
Khi bọn họ vào môn phái, Phi Tiên môn đã hơn ngàn vạn năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626102/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.