“À, không cần không cần…”
Võ La Tiên Vương và Nhận Ám Ma Vương lại không ngu, làm gì có chuyện
không nghe ra được hàm ý trong lời nói của hắn chứ.
Rõ ràng cũng không phải là thật sự cảm ơn.
“Cần mà cần mà.” Thành Ca vô cùng nhiệt tình.
Hai người và đám Tiên Vương sau lưng liên tục khoát tay: “Thật sự không cần,
Khương sư tổ quá khách sáo rồi.”
“Không hề không hề, là các ngươi nên được mà.”
Hắn càng như vậy, mọi người càng thấy có gì đó không ổn.
“Không không không, chúng ta nhận lấy thì ngại.”
“Chúng ta làm việc tốt chưa bao giờ cần đền đáp.”
Thành Ca xem thường: “Các ngươi không cầu đền đáp đó là chuyện của các
ngươi, ta nhất định phải bày tỏ thái độ cảm tạ của mình.”
Vậy thì quá không bình thường, Võ La và Nhận Ám cảm thấy không ổn.
Hai người liên tục chắp tay: “Thái độ của ngươi chúng ta cảm nhận được rồi,
cáo từ cáo từ…”
Lạch cạch!
Thành Ca đột nhiên rút tiên kiếm cửu giai ra, dọa mọi người nhảy dựng cả lên,
suýt chút nữa còn cho rằng hắn muốn khai chiến.
“Không nể mặt phải không?”
“Khương sư tổ, ngươi định…”
Võ La, Nhận Ám các Tiên Vương vội vàng làm ra dáng vẻ đề phòng.
“Chúng ta không có!”
“Đúng vậy, sao chúng ta dám không cho ngươi thể diện cơ chứ.”
Ánh mắt Thành Ca phát lạnh, lạnh lùng quát: “Đã nói muốn cảm ơn, các ngươi
còn ra sức từ chối, xem thường ta sao.”
“Không dám không dám…”
Lời đã nói đến mức này, mọi người cũng từ chối không được.
Chỉ có thể kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626103/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.