Linh Mặc Tiên Vương đương nhiên không dám đánh nhau với Thành ca.
Mặc dù tiên quốc của hắn là cấp độ Vũ Hóa hiếm thấy, nhưng bản thân hắn hiểu
rất rõ, chiến tích mà Khương Thành làm được, hắn không thể nào làm được.
Dù cho hắn một thanh tiên kiếm cửu giai, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại ba hay
năm Tiên Vương.
35 người.
Hơn nữa còn giết sạch?
Đừng đùa nữa được không?
Đây hoàn toàn không phải chuyện Tiên Vương có thể làm được.
“Khoan đã!”
Hắn vội vàng lui về phía sau một chút, tức giận nói: “Khương trưởng lão, chẳng
lẽ ngươi không muốn phi thăng lên thượng tiên giới sao?”
Thành ca ngẩn người: “Có ý gì? Ta phi thăng lên thượng tiên giới còn phải được
ngươi đồng ý hả?”
Linh Mặc Tiên Vương ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Hẳn là ngươi đã biết, Vô Cực
Động Thiên của ta ở trên tiên giới có vị trí gì rồi đấy!”
Hắn cúi người với bầu trời, vẻ mặt trở nên trang nghiêm tôn kính: “Ba vị Tiên
Đế chí cao trấn giữ, lừng lẫy xưa nay!”
“Vậy nên là?”
Thành Ca cảm thấy chẳng hiểu gì sất: “Bây giờ ta muốn giết ngươi, bọn họ có
thể xuống cứu ngươi sao?”
“Không thể…”
“Vậy ngươi nói làm quái gì.”
Rõ là buồn cười.
Chẳng lẽ lão nhân này cho rằng bày ra bối cảnh chỗ dựa, mình sẽ sợ hãi, sau đó
cúi đầu tùy tiện lạy sao.
Suy nghĩ nhiều quá rồi.
Mắt thấy hắn thật sự muốn ra tay, Linh Mặc Tiên Vương luống cuống, vội vàng
lùi lại lần nữa.
“Ngươi thật to gan, ngươi không sợ đi lên thượng tiên giới sẽ gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626105/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.