Hầu hết những tu sĩ còn lại ở nơi đây đều hả hê khi người khác gặp họa.
“Tham lam thì phải trả giá thật lớn.”
“Nếu như hắn chừa lại một số Tiên Duyên Lệnh cho người của bản thân thì
cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.”
“Tiên Đế mà ra tay thì không còn may mắn nữa đâu ”
“Ai bảo hắn bị tiên tinh che mờ mắt rồi, đây chính là báo ứng!”
Cho dù rõ ràng Thành ca không đắc tội bọn họ, nhưng Tiên Duyên Lệnh của
ngươi quá đắt, bọn ta không mua được.
Vì vậy, ngươi xảy ra chuyện nhanh một chút.
Cho dù ngươi không xảy ra chuyện, cũng mong Phi Tiên môn của ngươi xảy ra
chuyện.
Chỉ đáng tiếc, “kỳ vọng tươi đẹp” này của bọn họ thể nào cũng tan vỡ.
Các Tiên Đế tìm không biết bao nhiêu lượt, không bỏ qua một ngóc ngách nào ở
trung tiên giới, nhưng không có kết quả gì.
Thành thật mà nói, căn bản Thành ca chưa từng nghĩ tới chuyện Tiên Đế hạ
giới.
Nhưng mà, hắn không làm theo lẽ thường, cũng coi như là đã hoàn thành một
lần cua khét, khiến tất cả mọi người đều ngã sấp mặt, bây giờ đến cả rắm của
hắn cũng chẳng đuổi theo kịp.
Mắt nhìn thời gian xuống hạ giới sắp đến rồi, một vài Tiên Đế vừa tức giận vừa
vội muốn chết, lại quyết định xuống tay tới chỗ Ma tu tập trung.
Mà các Ma đế cũng không rảnh rỗi, để trút giận, tiện tay tiêu diệt hết mấy tông
môn Tiên đạo.
Lực sát thương của bọn họ quá lớn, hoàn toàn là một đòn hủy diệt tất cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626140/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.