Tốt xấu gì đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân cũng là Ma Vương Tiên Vương, nếu
như Minh Trì và Lưu Duyên tiết lộ ra thân phận đại sư, chỉ sợ sẽ có Chuẩn Đế
đích thân đến mời. Có thể dùng bọn họ như tiểu binh, cũng chỉ có Khương
chưởng môn thôi.
Sau khi 12 người nhận lệnh, điên cuồng chia nhau đi nghe ngóng.
Tiêu Hỗn Ma Vương tìm bừa một tên Tiên Tôn rồi chặn lại.
“À, vị đạo hữu này, cho hỏi một chút…”
Người này quay lại với vẻ mặt sốt ruột: “Hỏi cái gì mà hỏi, không thấy lão phu
đang bận à?”
Nói xong, liền muốn đẩy hắn sang một bên.
“Vậy sao?”
Tiêu Hỗn lặng lẽ thả ra một luồng khí tức Ma Vương.
Lập tức dọa Tiên Tôn này đến mất hồn mất vía, suýt chút nữa là quỳ cả xuống.
“Ngươi, tiền bối ngươi…”
Cấp bậc Tiên Vương này, cũng không có nhiều đến mức đi đầy đường ở thượng
tiên giới.
Thực lực ở đẳng cấp này, ít nhất cũng phải là trưởng lão ở cấp cao ở mấy Tiên
Môn Ma Môn đỉnh phong kia.
Bỗng nhiên gặp phải một vị như thế, đương nhiên hắn bị dọa đến run người.
Tiêu Hỗn nhếch miệng cười, một miệng đầy răng hiện ra hàn quang dày đặc:
“Còn bận nữa không?”
Tên Tiên Tôn kia khom lưng quỳ gối, liên tục khoát tay cười làm lành: “Không
bận nữa không bận nữa…”
Tiêu Hỗn cũng chẳng buồn làm khó hắn: “Hỏi ngươi chút chuyện.”
“Ngươi cứ hỏi ngươi cứ hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy!”
“Ngươi đã nghe đến Hư Huyền Ma Vương chưa?”
“Hư Huyền Ma Vương?”
Tên Tiên Tôn cẩn thận suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626142/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.