“Vậy là các ngươi vẫn chưa hỏi được gì sao?”
Vẻ mặt của mấy người họ đều có chút xấu hổ.
Hiếm khi được Khương chưởng môn giao cho nhiệm vụ, vậy mà mình lại làm
không tốt.
“Ai, xem ra ta đành phải tự thân xuất mã thôi!” Thành ca thất vọng thở dài.
Mấy người họ càng thêm xấu hổ hơn nữa.
Vì muốn vãn hồi lại một chút mặt mũi, Tiêu Hỗn miễn cưỡng nói: “Đáng tiếc,
những người trên cấp Thiên Tiên, tiên hồn quá mức vững chắc nên không thể
sưu hồn được. Nếu không ngay cả mười tám đời tổ tông của bọn họ ta đều sẽ
tìm thấy.”
“Chậc, vậy mà các ngươi lại có thể làm được chuyện như vậy sao? Thật là
không văn minh.”
Thành ca bĩu môi, khinh thường nói: “Người ta lại không đắc tội với chúng ta,
chỉ là không trả lời mà thôi. Nhìn lại sự tàn bạo của các ngươi xem.”
Sưu hồn sẽ tạo thành những vết thương không thể chữa khỏi, nhẹ thì tiên hồn
tổn hại, cả đời không thể tiến thêm được nữa, nặng thì trở thành kẻ ngu, thậm
chí là chết.
Đệ nhất lão ma chỉ có thể gãi đầu cười gượng: “Ha ha, đó chỉ là do ta không còn
cách nào khác mà…”
Một đám tiên tu Tịch Vân, Vô Quyết ở bên cạnh nhân cơ hội bỏ đá xuống
giếng: “Nhìn xem những kẻ tà ma ngoại đạo này đi, quả nhiên không có một
người nào là người tốt cả!”
“Cũng may Khương chưởng môn không gần mực thì đen, bị các ngươi ảnh
hưởng đến.”
“Mấy cái ma tu các ngươi đều trừng lớn mắt chó mà nhìn kỹ xem Khương
chưởng môn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626144/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.