“Cái này…”
Nguyên Thù thật sự không nhịn được.
“Khương lão tổ, có phải vị trí mà ngươi ngồi không thích hợp lắm không?”
Quả thật Khương lão tổ là người đã tạo ra một loạt kỳ tích, cũng chẳng ngoa khi
nói rằng hắn là người tái tạo lại cả Phi Tiên môn.
Bọn họ cực kỳ kính trọng hắn.
Nhưng mà cũng cần phải để ý tôn ti trật tự chứ.
Suy cho cùng thì đây là điều mà tông môn nào cũng rất coi trọng mà, đúng
không?
Đáng lẽ Mạc Trần, Đan Thái còn đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên sửng sốt.
Sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc: “Lẽ nào ngươi không biết vị Khương
lão tổ này là ai ư?”
Hả?
Vấn đề này, trừ Nguyên Chân và Nguyên Thịnh ra, những người khác cũng
chẳng hiểu gì.
Thấy dáng vẻ như này của họ, ba người đều không khỏi bật cười.
“Các ngươi cũng bị che mắt kỹ càng thật đấy?”
Đan Thái lắc đầu bật cười: “Nói thật cho các ngươi biết, Khương chưởng môn
mới là tổ sư gia sáng lập nên môn phái ta, bao gồm cả Kỷ sư tỷ và tất cả mọi
người ở đây đều là hậu bối của hắn.”
“Vị trí này, chẳng lẽ hắn không thể ngồi được sao?”
“Các ngươi hồ đồ thật đấy, nếu như không phải lão nhân gia dẫn dắt thì mười
mấy vạn người các ngươi có thể cùng nhau phi thăng hết ư?”
“Các ngươi cho rằng còn ai có thể làm chuyện nghịch thiên như này nữa?”
Mấy lời nói đơn giản như này, trong mắt bọn họ lại hệt như sét đánh ngang tai.
Đánh đến mức tất cả mọi người đều ngây người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626184/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.