Những người khác trong điện đều đang hoan hô.
Có những 12 vị Chuẩn Đế đó!
Đây chẳng phải là một phiên bản cao cấp của đội hình minh tinh hay sao?
Ở cấp bậc như này, e rằng chỉ có những thế lực xịn xò Trường Minh điện và
Cửu Tinh Ma điện mới có thể sánh ngang được.
Nhưng mà Khương chưởng môn lại “buồn phiền”.
Mạc Trần là Chuẩn Đế thì cũng thôi đi, dù sao lần đầu gặp mặt, hắn cũng đã là
tiên nhân rồi, biết được nển tảng của mình ở đâu.
May mà Đan Thái và Ngụy Miêu mới là Ma Vương, ở trước mặt bọn họ, bản
thân hắn mới không thấy mất mặt.
Nhưng mà mười mấy Chuẩn Đế kia đều là đệ tử của mình đó.
Mạch não của anh đây không hề giống với người khác.
Hắn đang suy xét một vấn đề nghiêm trọng, làm thế nào để tiếp tục giữ vững
hình tượng chưởng môn cao quy vô địch thiên hạ đây.
Nếu không thì đợi đến lúc hắn thăng cấp tới Chuẩn Đế rồi hẵng gặp mặt là được
rồi.
Không khí bên trong cung điện cực kỳ náo nhiệt, vui mừng hớn hở, đột nhiên
hắn lại thốt ra một câu.
“Từ nay về sau các ngươi không cần phải nói cho đám người Kỷ Linh Hàm, La
Viễn và Lâm Ninh biết sự tồn tại của ta.”
“Sau này ta sẽ ở Long tộc, làm một Thương Long Đại Đế, các ngươi phải giả vờ
như quen biết chưa lâu, hiểu chưa hả?”
Dưới con mắt của hắn, bây giờ thân phận Thương Long Đại Đế này màu mè
hơn Khương chưởng môn nhiều.
Nếu như đám người Kỷ Linh Hàm và La Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626187/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.