Thành ca bị nàng ấy xoay cho mòng mòng, đề xuất này sáng tạo quá đấy.
Chỉ là hắn đều không xác định quan hệ rõ ràng với cả Kỷ Linh Hàm hay Lam
Đề, bây giờ nghĩ đến việc lập hậu cung thì thật sự quá xa vời.
Nhất là còn chưa tìm được Lam Đề, làm sao bản thân mà có thể nghĩ như thế
được.
Ôi xấu hổ chết mất!
Đột nhiên hắn nghĩ tới Mâu Vũ.
Nhớ đến khoảng thời gian hai người ngầm hiểu lẫn nhau đó, “oán niệm luân
hồi” chôn sâu trong lòng.
“Bỏ đi, sứ mệnh của ta là làm màu trang bức.”
“Chuyện khác thuận theo tự nhiên vậy.”
Sau khi Ấn Tuyết Nhi mặc quần áo tử tế, Thành ca mới phất tay bỏ cấm chế.
Ba người đã đợi ở ngoài từ lâu, nhìn thấy nàng thì kinh ngạc chạy đến.
“Sư tỷ, người sống lại rồi!”
“Ha ha ha, tốt quá rồi.”
“Ồ, các ngươi vẫn còn ở đây hả?”
Sau khi đoàn tụ, mọi người lại ôm đầu thở dài.
Sau đó không hề ngoài ý muốn mà bước vào giai đoạn nịnh nọt Khương chưởng
môn.
“Khương chưởng môn thật sự đúng là thần thông quảng đại, người chết hơn 70
triệu năm rồi mà vẫn còn hồi sinh được.”
“Thật sự không tin nổi, đúng là kỳ tích.”
“Có Khương chưởng môn dẫn dắt, mẹ cũng không lo lắng con đường sau này
của ta nữa rồi.”
“Người nói cái gì vậy, đã qua bảy nghìn vạn năm rồi ư?”
Ấn Tuyết Nhi sửng sốt, sau đó nhìn kỹ cảnh giới của ba người kia thì lập tức
hoang mang.
“Đù má, hai người Đan Thái, Ngụy Miêu đã là Ma Vương cửu phẩm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626192/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.